DANH MỤC

Lớp trẻ bây giờ, không tự mình thực hiện ước mơ thì còn ai giúp mình nữa?

Những ngày cuối năm 4 với đám bạn chúng tôi là những ngày “hoang hoải” nhất. Chúng tôi ngơ ngác, hoang mang: “4 năm đại học trôi qua nhanh như cái chớp mắt”. Vấn đề được quan tâm nhất trong những cuộc nói chuyện là công việc, cuộc sống. Chúng tôi không còn tỉ tê với nhau những câu chuyện về tình yêu, tình bạn như những ngày năm nhất. Chúng tôi bàn về tương lai với tư cách của những người trưởng thành.

Trong đám chúng tôi có đứa đã đi làm, có đứa còn nợ môn, có đứa đang loay hoay mãi vẫn chưa được nhận vào làm việc chính thức. Có đứa nhanh miệng bảo: “Số thằng A vậy mà may mắn phết, vừa ra trường đã được nhận ngay với mức lương chục củ… Thằng B cũng chả giỏi giang gì, ai ngờ hôm trước vừa gặp, nó bảo là đã đi làm cho công ty Nhật nào đấy, lương ngàn đô”. Cả bọn lại bắt đầu nhao nhao, bình phẩm. Cái đứa nợ môn cứ liên tục bảo thằng này thằng kia may mắn, chỉ có may mắn chưa vào trúng nó, để nó học lại. Cái đứa loay hoay chưa đi làm chính thức cũng cạnh khóe rằng mình không may nên mãi vẫn chưa được nhận.

Nhưng kìa, trên đời này chỉ có may mắn là thành công được à? Mọi sự so sánh đều khập khiễng vì mỗi đứa đều có định hướng, lựa chọn riêng cho mình. Chỉ có tôi lặng im và luôn tự khẳng định với chính mình, bạn bè tôi thành công là nhờ sự kiên trì và nỗ lực suốt một thời gian dài. Trong khi các bạn trẻ vẫn mải mê thâu đêm suốt sáng với tiệm net, vẫn còn những giấc mơ về thanh xuân, yêu đương thì bạn tôi đã đi thực tập, xin làm part time cho những công ty nho nhỏ. Để rồi khi bạn tôi có được một công việc khiến cả lũ phải ghen tị thì gọi đó là may mắn? Tuổi trẻ, muốn thành công thì phải biết nắm lấy cơ hội, đừng trông chờ vào sự may mắn.

Phải khi nào bạn đã nỗ lực hết sức mà mãi vẫn không thể thành công thì bạn hãy đỗ lỗi rằng mình chưa may mắn. Nếu bạn vẫn chưa có kinh nghiệm, năng lực tầm thường, không giỏi tiếng Anh, chả có thêm một ngoại ngữ khác “lận lưng”,… thì hãy tự xem lại bản thân. Hãy tự vấn suốt 4 năm đại học bạn đã làm gì với sự tin tưởng, hi vọng của ba mẹ ở quê. Để rồi bây giờ khi ra trường, bạn loay hoay, sợ hãi và vẫn chưa tìm thấy con đường cho chính bạn. May mắn chỉ là điều kiện cần, bạn phải đủ giỏi, đủ nhanh nhạy, nhiều kĩ năng để thành công với cuộc đời.

Chợt nhớ, đàn anh cùng khoa đã bảo tôi thế này: “Lớp trẻ bây giờ vô tư lắm, hồn nhiên lắm, các bạn không biết mình muốn gì, làm sao thực hiện được nó, cho rằng ước mơ là viễn vông. Ngày tốt nghiệp cũng là lúc thất nghiệp rồi khi đó mới giật mình”. Tôi mường tượng ra viễn cảnh ngày tốt nghiệp, cả lũ mặc áo cử nhân, vinh dự nhận tấm bằng đại học – thành quả suốt 4 năm, tươi cười với những lời chúc của người thân, bạn bè. Ra trường, rồi sao nữa? Ngày tốt nghiệp mãi là một giấc mơ đẹp mà không đứa nào thoát ra được, rồi khi trở về với hiện thực: thất nghiệp, lại bắt đầu hoảng hốt.

Chúng tôi có gì suốt 4 năm đại học? Một mớ kiến thức lý thuyết mà không phải cái nào cũng áp dụng được cho công việc sau này. Một tấm bằng trị giá bằng vài trăm triệu học phí, sinh hoạt suốt 4 năm học cũng có nguy cơ sắp bỏ xó. Những kỉ niệm đẹp đẽ, những buổi nhậu thâu đêm, hay những chuyện tình yêu đẹp có giúp bạn hết thất nghiệp? Chỉ có tuổi trẻ, thiếu nhiều thứ, không quyết tâm, lại chả có ước mơ, liệu công ty nào muốn tuyển bạn? Tuổi trẻ là phải có ước mơ, phải thực hiện cho bằng được ước mơ, còn đợi ai giúp mình nữa.

Một thằng trong đám bảo muốn đi Nhật lâu rồi mà chưa có điều kiện, cũng không biết có chương trình hay học bổng nào uy tín. Thời nay, nhiều công ty môi giới lừa đảo, “đem con bỏ chợ” khiến nhiều đứa không dám đặt niềm tin vào đó. Có đứa thì thầm bên tai tôi như thể đó là bí mật lớn lắm: “Tao có nghe giới thiệu chương trình 10K BrSE của FPT Software nè. Đi du học 1 năm tiếng Nhật rồi làm bên đó luôn, được bảo lãnh đến 85% tài chính…”. Tôi nghĩ đó là cơ hội của tất cả mọi người nếu muốn sang Nhật du học, chứ cũng chả phải của riêng ai. Vậy là cả bọn hí hửng lên mạng tìm thông tin về chương trình. Thế đấy, cơ hội chia đều cho chừng đó thằng, thằng nào có tư duy tốt, có năng khiếu ngoại ngữ, biết lập trình thì tham gia thôi. Quan trọng là thằng nào biết nắm bắt và nỗ lực 200% sức lực cho nó.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện năm sau sẽ ở Nhật, lộ trình sự nghiệp rõ ràng trong vòng 05 năm, học 1 năm tiếng Nhật rồi làm việc bên đó luôn mà cả bọn phấn khởi vô cùng. Nghe nói công ty Nhật trả lương cho vị trí BrSE cũng cao lắm, đâu cả ngàn đô, dại gì mà không thử. Chương trình còn cam kết đào tạo tiếng Nhật, tiếng Nhật chuyên ngành và nhiều kĩ năng, kiến thức giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng Nhật Bản khó tính. Visa bao đậu 100%, chi phí du học và tìm việc hợp lý. Nhiều lợi ích như vậy sao không khi du học và làm việc tại Nhật mà còn ngồi đây “hoang hoải” với cuộc đời.

Các bạn trẻ ạ, sớm hay muộn thì cơ hội cũng đến, quan trọng là bạn có nắm bắt nó và bứt phá tương lai của mình hay không. Sợ nhất là chỉ biết ngồi đấy than thân trách phận mà không chịu hành động. Có đứa sợ rủi ro, sợ không tìm được việc sau khi du học, chương trình có giới thiệu việc làm hẳn hoi. Nếu trường hợp xấu nhất, bạn không tìm được việc, hãy nghĩ đó là một sự đầu tư không hề lỗ. Bạn có được trải nghiệm 1 năm tại Nhật – một đất nước khiến cả thế giới nể phục, bạn có thêm một ngoại ngữ mới, bạn có thêm nhiều kĩ năng, kinh nghiệm,…Ít ra bạn sẽ không phải ngồi đây để rôm rả chuyện phím, rồi ganh tị với thằng A, thằng B. Quan trọng là bạn sẽ nhận ra bản thân mình còn thiếu những gì, phải học thêm gì. Không có sự đầu tư nào là lãng phí, 230 triệu để bạn nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống này chứ không chỉ đơn giản là công việc.

Đăng ký chương trình tại: http://thamgia.kysucaunoi.vn/

10K BrSE

Go Japan -Make IT happen

 

Tin tức khác
HỖ TRỢ ONLINE X