DANH MỤC

Lạc lối ở Tokyo

Phật dạy rằng “Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền”. Thật vậy, khi tự mình quan sát, khám phá Nhật Bản mình cảm thấy có nhiều điều thú vị, khác biệt mà chỉ đọc trên sách vở thì thật thiếu sót. Nó khác biệt như thể người ta từng trầm trồ vì một cách nhìn lạ lẫm khi lần đầu đọc “Người Nhật mặc áo trái” của tác giả Nguyễn Minh Hải vậy.

Mình là Trần Hoàng Trung Tín, học viên khóa 05 chương trình 10.000 Kỹ sư Cầu nối (10K BrSE). Mình và 99 học viên khác vừa sang Nhật Bản được 1 tháng. Mọi người vừa buồn vì phải xa gia đình, vừa lo lắng khi đến một đất nước xa lạ nhưng lại hào hứng và phấn khích vô cùng khi đối với nhiều bạn đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên và cũng là cơ hội để thay đổi cuộc đời họ.

Học viên 10K BrSE khu vực Đà Nẵng đã đặt chân đến Nhật Bản

Buổi sáng ở đất nước Phù Tang

Ngày đầu tiên đặt chân đến nước Nhật, quang cảnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại bậc nhất châu Á mở ra trước mắt, ai nấy đều không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Về đến kí túc xá khỏe mạnh, an toàn, những ngày tiếp theo chúng mình bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Từ những thủ tục, giấy tờ phức tạp viết bằng thứ ngôn ngữ mới mẻ mà chúng mình chẳng ai hiểu hết đến việc học cách đi tàu điện, ghi nhớ những con đường, những địa điểm xung quanh đến dọn dẹp và chuẩn bị những vật dụng trong phòng đối với chúng mình đều rất khó khăn. May mắn được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô, các anh chị khóa trước, chúng mình đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Chúng tôi bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình bằng việc đi học tiếng Nhật tại trường Kokusho Japanese Language School. Trường tọa lạc ở quận Itabashi, ngoại ô Tokyo. Địa hình chủ yếu là dốc và đồi núi, mật độ dân cư không cao, có rất nhiều công viên và cây xanh, mức giá sinh hoạt vừa phải so với các vùng trung tâm nên mình cảm thấy rất phù hợp, rất thoải mái.

Ở đây, mọi người sống trong các chung cư cùng nhau, mỗi phòng lớn có thể ở từ 5-8 người, phòng có bếp, nhà vệ sinh và 2 phòng ngủ (1 phòng 2 người và 1 phòng 4 người). Để sống hòa hợp với nhau, chúng tôi phân chia công việc nhà, nhường nhịn nhau khi xảy ra mâu thuẫn và tự rèn cho mình tính tự lập.

Ngày bình thường, chúng tôi thức dậy lúc 7 giờ 30 phút sáng và đi bộ đến trường. Ở Nhật, trường học mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu học lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 1 giờ trưa. Một tiết học kéo dài 50 phút và 10 phút nghỉ giữa các tiết. Hàng ngày, đều có các bài kiểm tra từ vựng, Kanji, các bài Kaiwa, luyện nghe. Cuối tiết giáo viên sẽ phát bài tập và ôn lại các kiến thức đã được học trong ngày. Mỗi tuần, chúng mình sẽ làm 1 bài kiểm tra lớn bao gồm 3-4 bài đã học trong tuần. Sau mỗi buổi học, chúng mình trở về nhà chuẩn bị bữa ăn, sau đó cùng nhau đi đá bóng tại một công viên gần đó. Mới sang được một tháng, chúng mình chưa đi làm thêm, sau này, chúng mình sẽ đi làm thêm sau buổi học và ngày nghỉ cuối tuần. Một tuần có thể làm 4-5 ngày trong khoảng 20 – 28 giờ. Các công việc chúng mình có thể làm trong thời điểm này là nhân viên vệ sinh khách sạn, phân loại hàng hóa, nhân viên tại các nhà hàng, quán ăn v.v..

Sang Nhật Bản đúng đợt nghỉ lễ dài ngày “Golden Weekend” của Nhật Bản, chúng mình có thêm nhiều thời gian để dạo chơi, khám phá Tokyo. Chúng mình đã đi nhiều nơi như: Akihabara, Itabashiku, Shinjuku, cung điện Hoàng gia, Rainbow Bridge, Tokyo Skytree, Tokyo Tower.. Những chuyến đi này đem lại các khoảnh khắc vui vẻ nhưng cũng có những trải nghiệm rất khó quên.

Ngày đầu tiên ở Nhật, các "BrSE tương lai" đã có nhiều kỷ niệm khó quên

Đêm lạc lối ở Tokyo

Mới qua Nhật, chúng mình chưa đăng kí được sim điện thoại, điều này đồng nghĩa với việc chúng mình cũng chẳng thể sử dụng mạng Internet. Nhưng máu me khám phá đất nước đầy lạ lẫm này, chúng tôi vẫn quyết định đi Akihabara dạo chơi. Akihabara là một con phố buôn bán đồ điện tử và Game lớn nhất của Nhật Bản. Đã từng có kinh nghiệm đi tàu điện ngầm ở Hàn Quốc nên mình xung phong nhận trách nhiệm dẫn đường cho cả nhóm.

Khi đi, mọi chuyện đều rất đơn giản vì mình đã chuẩn bị trước bản đồ trên điện thoại ở chế độ Offline. Mình nghĩ, khi về, sẽ đi ngược lại đường cũ. Nhưng không. Chúng mình đã bắt nhầm chuyến tàu, khi ấy đã khuya, nếu không tìm được đường về nhà thì tàu sẽ ngừng chạy. Trường hợp xấu nhất là mọi người sẽ phải bắt taxi về nhà với giá vô cùng đắt đỏ mà người Nhật cũng ít khi sử dụng. Tất cả mọi người đều rất lo sợ và nghĩ đến tình huống xấu nhất chấp nhận ngủ tại ga chờ tàu đến sáng mai.

Vốn tiếng Nhật ít ỏi, hiểu biết về các tuyến tàu cũng hạn chế vô cùng, chúng mình vẫn đánh liều hỏi mọi người xung quanh. Rất may là người Nhật đều nhiệt tình giúp đỡ cho dù họ cũng không biết đến ga mình cần đến. Cuối cùng, chúng mình cũng về được đến nhà. Thay vì chuyến đi chỉ kéo dài 40 phút, chúng tôi đã đi hơn 2 tiếng dạo quanh Tokyo và “chạy việt dã” trong tâm trạng đầy hoang mang, lo lắng, hồi hộp.

Một góc phố Akihabara

Cứ thế, hình ảnh Nhật Bản hiện ra trong chúng mình với đầy đủ sắc màu và cảm xúc. Hành trình 10K BrSE là chuyến đi để chúng tôi thực hiện ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình. Chúng mình tự nhắc nhở mình và sẽ cố gắng hết sức vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính chúng mình và gia đình.

Trung  Tín – học viên 10K BrSE khóa 05

 

Học viên khác
HỖ TRỢ ONLINE X