DANH MỤC

Dưới chân tôi là núi Phú Sĩ

Ngày 8 tháng 8 năm 2016

Tôi rất thích cái tên “Dưới chân tôi là Phú Sĩ”. Cái tên này tôi nghĩ ra khi đùi và hai bắp chân tôi đau muốn toác ra từng mảnh. Cái tên này khiến tôi có một chút tự hào về những gì mình đã làm được trong hai ngày vừa qua.

Đoàn leo núi của chúng tôi chụp hình cùng bác lái tàu

Tôi đã chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh Phú Sĩ từ trước đó 1 tuần. Tôi hình dung những thứ mình sẽ trải qua và mua những thứ sẽ giúp mình sống sót trong rừng sâu. Nhưng thực sự, Phú Sĩ chỉ toàn đá và đá. Tôi đã mua một vài món đồ mà chắc hẳn sau này tôi cũng chẳng bao giờ dùng nữa. Nhưng rồi đến cuối cùng, tất cả những gì tôi mua: thức ăn, bình oxi, kèn, pin, đồ ấm… đều trở nên hết sức cần thiết.

Hành trang leo núi Phú Sĩ của tôi

Rồi ngày đó cũng tới, sắp xếp hết vật dụng vào balo, vác lên vai, tôi thốt lên: “Thôi xong! Sao lại nặng vật vã thế này”.

Mọi người tập trung ở ga Shinjuku để đi tàu đến ga Phú Sĩ. Khung cảnh của đoạn đường khá dài này chẳng khác nào Đà Lạt. Những ngôi nhà nằm lặng lẽ trên đồi, một vài con suối, thửa ruộng hiền lành như thể đang ở Việt Nam. 4h50 đến ga Phú Sĩ. Không thể bắt được tuyến xe buýt lên tầng 5 (tầng dừng chân số 5 trên núi Phú Sĩ) cả đoàn phải chờ chuyến sau khá lâu. Lúc này, mọi người tranh thủ đi mua gậy leo núi và ăn uống. 7h00: Lên đến Tầng 5, mọi người thay trang quần áo, chuẩn bị những thứ khác để chính thức bước vào cuộc hành trình chinh phục ngọn núi. 7h45: Hành trình bắt đầu. Tôi nghĩ: “Chắc cũng không khác các ngọn núi khác lắm đâu. Cũng như Núi Bà Đen, Núi Thiên Ấn…của Việt Nam thôi”. Thật không thể tin được là tôi lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy để leo núi Phú Sĩ. Giờ nghĩ lại, tôi đang cười thầm một mình đây.

Chặng I (Tầng 5 – Tầng 6): Khởi động

Tầng 5 - Nơi đoàn khởi hành

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Lác đác đã có người đi xuống, người Nhật có, người châu Âu có. Tôi trộm nghĩ, có lẽ họ vừa trải qua một hành trình dài và tuyệt vời. Mọi người nhìn thấy nhau thì đều nói: “お疲れ様です” (Bạn đã vất vả rồi) nhưng trong tình huống này, tôi tự cho phép mình gán ý nghĩa câu chào hỏi cửa miệng này thành lời động viên: “Các bạn đã rất tuyệt vời rồi!”. Chặng này tương đối dễ dàng, hai trạm dừng chân cũng gần, đường đi không quá khó. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành chặng này.

Chặng II (Tầng 6 – Tầng 8): Thử thách lớn nhất

Đây là những tầng rất khó khăn. Rất nhiều đá, đá nhỏ có, lớn có lại vừa có các bậc thang. Đá thì trơn trượt, bậc thang thì rất không bình thường. Dường như người ta làm bậc thang vì…người ta thích thế hay sao ấy! Bậc thì cao, bậc thì thấp, bậc thì vừa…phá sức kinh khủng. Cuối tầng 6, tôi bắt đầu thấm mệt. Một thằng mập, bụng mỡ, huyết áp cao thì chuyện mau xuống sức chắc cũng không có gì là lạ. Đi được một phần tư chặng đường, chân tôi bắt đầu đau, các cơ co lại, lâu lâu bồi thêm mấy cái giật giật như báo hiệu: “Chuột chuẩn bị rút nhé”. Ấy thế mà “nhỏ” đồng hành vẫn đi trước và đi nhanh như điện. Tôi chửi thầm trong bụng: “Con nhỏ này ăn gì khỏe dữ?” (Xin lỗi cậu, tớ chỉ nói thật lòng). Rồi lại nghĩ: “Không lẽ con trai mà thua con gái à? Đi tiếp!”. Nhưng thật tình là chân lúc này đã đau lắm rồi. Mấy bậc thang cao thấp khôn lường quả nhiên là có khả năng bào mòn sức lực đến mức không thể tưởng tượng được.

Đi được hai vòng cung thì dừng lại nghỉ một lần. Nhiệt độ lúc này chưa lạnh lắm, mồ hôi vẫn chảy nhễ nhại. Mò mẫm mãi cũng lên được tầng 7, người ta nói, lên mỗi tầng thì nên in một cái con dấu vào cây gậy đồng hành để chứng nhận thành tích mà bản thân đã vượt qua. Mà tận 400 yên, hai đứa tự bảo với nhau: “Thôi, lên tầng 10 in luôn!”.

Tranh thủ ăn vài cái chocolate và vài trái chuối để lấy năng lượng đi tiếp. Lần này, bước được vài bước thì thật sự không đi nổi nữa, chân đau cực kỳ, hai đùi chỉ chực chờ bước thêm một bước nữa là toác ra ngay vậy! Đi được 5 phút thì cũng dừng lại nghỉ luôn 5 phút. Đoàn đã bị bỏ lại xa lắm, do 5 người đi chậm, vì tôi làm 5 người đi chậm. Nhưng nhờ những lời động viên của anh Khoa, bạn Ou (người bạn Trung Quốc), những người bạn đồng hành mà cố gắng bước tiếp. Cầu thang từ tầng 7 lên tầng 8 không biết là thật hay do suy nghĩ mà cảm giác như nó nhiều hơn gấp bội. Bước lên một bậc là đùi đau không tả. Không biết phải bước tiếp như thế nào? Những lúc như vậy, nếu không có bạn đồng hành, chắc chắn tôi đã dừng lại đó. Cảm ơn các bạn nhé!

Lên tầng 8, người bắt đầu đông, phải xếp hàng để leo tiếp. Người dừng lại nghỉ chân rất nhiều, có những em nhỏ cũng leo cùng bố mẹ. Gia đình kia, cô chị đã mệt lắm rồi, thở không nổi nữa, phải dùng bình Oxi. Cậu em trai thì nói điều gì đó, không hiểu nổi tiếng Nhật của cậu nhưng chắc là động viên chị mình cố lên. Nhiệt độ bây giờ chỉ 11. Rất lạnh! Mình ngồi bên cạnh một anh người châu Âu, lại ăn thêm chocolate để tiếp sức. Khi leo núi cao trong thời tiết lạnh, chocolate và bánh ngọt bổ sung năng lượng và giữ năng lượng rất tốt.

Chặng 3 (Tầng 8 – Tầng 9) Bị lừa:

Người leo núi rất đông, mọi người phải xếp hàng và nhích lên từng chút6, vì thế nên chân cũng đỡ đau nhiều. Gió thổi càng mạnh, nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Lạnh. Rất lạnh. Đoàn người cứ leo mà không biết đích đến nằm ở đâu. Từ tầng 8 đến tầng 9 là một đoạn đường dài lê thê, dài đến nỗi mà cái biển báo còn 200m nữa là đến tầng 9, đi mòn mỏi cũng phải gần một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy tầng 9.

3h00, đến trạm dừng chân tầng 9 thì cái trạm đó bị phá rồi. Không có chỗ nghỉ. Ôi! Cảm thất như bị lừa. Đứng ở tầng này, gió thổi rất mạnh, chúng tôi đành phải leo tiếp, dừng lại là có thể chết cóng.

Chặng 4 (Tầng 9 – Đỉnh) Đói, khát, chân lại đau tiếp:

Chúng tôi bị lạc mất anh Khoa và bạn Ou. Người ta thì cứ chen lên để có thể bước nhanh nhất có thể. Mặt trời gần lên rồi, phải lên đỉnh thì ngắm mặt trời mới tuyệt nhất. Ai cũng có suy nghĩ như thế rồi gồng mình bước lên những bậc đá ngút đỉnh. Chỉ toàn là đá cao.

Mặt trời bắt đầu lên

4h00, mặt trời bắt đầu lên. Ánh sáng màu cam hiện lên ở đường chân trời xa tít. Mây cũng dần hiện ra. Ôi! Mây đang nằm phía dưới chân ta, đứng trên đỉnh Phú Sĩ như đứng trên tầng mây thiên cung vậy.

4h30, mặt trời hiện lên, mây rõ ràng hơn. Đoàn người khẩn trương hơn dù đã rất mệt và đói, khát. Nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 3-4 độ, gió lạnh, chân bước không nổi nữa. Tôi quyết định tách riêng ra, ngồi im một chỗ ngắm mặt trời đang từ từ nhô lên. Nghe gió rít bên tai và một bóng người từ từ tiến lại. Là bạn. Nãy giờ cứ tưởng nhỏ lên đỉnh trước bỏ mình lại rồi chứ. (Xin lỗi! nghĩ sai cho cậu rồi). Ai cũng mệt và lạnh nhưng vẫn động viên nhau còn hai vòng nữa là đến đỉnh rồi. Chúng tôi lạc nhấc chân đi tiếp.

5h30, bước chân đầu tiên đặt lên đỉnh Phú Sĩ, mọi cảm giác mệt mỏi từ chân núi theo lên đến đây thì tan biến hoàn toàn. Tự hỏi bản thân: “Ủa? mày vừa làm cái gì vậy? Nguyên một đêm vừa rồi mày đã làm gì vậy?” Thật không thế tin là chúng tôi đã mò mẫm leo lên đỉnh núi suốt 10 tiếng trong màn đêm giá lạnh.

Đến bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi vẫn chưa tin rằng đôi chân mình đã đặt lên đỉnh Phú Sĩ. Tuyệt vời không tả được! Phú Sĩ là ngọn núi lửa đã tắt 330 năm. Miệng núi lửa vẫn còn ở đây và bảo tàng chứng tích những lần phun trào của núi trong lịch sử.

Miệng núi lửa

CHẶNG 5: Xuống núi – Về:

Lên và xuống đều mệt như nhau. Bao nhiêu sức lực đã tung hết ra khi trèo lên thì bây giờ chịu lại bấy nhiêu đau đớn. Hai gót chân bị bọng nước, sưng vù vẫn đi hoài chẳng thấy chân núi. Xuống rồi thì ngồi thêm 5 tiếng mỏi mòn trên xe buýt. Rồi cũng về được đến nhà.

Như vậy, chúng tôi đã chinh phục thành công đỉnh Phú Sĩ trong chờ đợi, đau đớn, rã rời và vui sướng suốt 46 tiếng, bắt đầu từ lúc 11h00 trưa ngày 6/8/2016 đến 21h00 đêm ngày 7/8/2016.

Tôi muốn gửi một lời nhắn riêng đến Thảo Candy – người bạn đồng hành của tôi. Thảo nhỏ bé nhưng khoẻ như trâu và luôn cười thật tươi tắn băng băng tiến về phía trước. Cảm ơn Thảo đã đồng hành và bên cạnh tớ trong suốt chặng đường. Không có cậu, có lẽ tớ đã dừng chân trên những bậc thang khó khăn mà chẳng thế lên được tới đỉnh núi. Ngọn núi cao này chúng ta đã cùng nhau vượt qua, mọi khó khăn, thử thách sau này cậu nhất định phải cùng tớ vượt qua nhé!

Luôn có một người bạn đồng hành để cùng tiến về phía trước

Võ Hoàng Hiệp – học viên 10K BrSE khoá 05

 

Học viên khác
HỖ TRỢ ONLINE X